Gửi các chủ net cỏ: Đừng có điếc không sợ súng, thời buổi cạnh tranh mà không có sức hút thì thua là phải!

.

Nếu như cách đây chục năm, hình thức kinh doanh quán net tại Việt Nam chỉ dừng lại ở các quán net cỏ (bình dân), cơ sở hạ tầng tầm trung thì giờ đây đã là thời đại của các cyber game, gaming house với sức tải hàng trăm máy cùng một lúc. Thật kỳ lạ là cho dù đứng trước sự thay đổi của thị hiếu, sự phát triển của công nghệ thì các quán net cỏ vẫn đang tiếp tục gồng mình bám trụ, tuy nhiên tương lai có vẻ càng ngày càng mờ mịt.

Gửi các chủ net cỏ: Đừng có điếc không sợ súng, thời buổi cạnh tranh mà không có sức hút thì thua là phải!

“Nét cỏ 2k/h vẫn vắng khách, chủ quán free luôn 3 ngày”, “Quán net mở từ sáng đến 4 giờ chiều được mỗi 3 khách kèm 19k tiền lời”… không khó để tìm thấy những thông tin đáng suy ngẫm như thế về net cỏ hiện nay, cũng chẳng khó để mà nghe những lời than vãn của các chủ quán vì chuyện làm ăn ế ẩm. Thế nhưng thiết nghĩ, cái gì cũng có nguyên nhân của nó!

Gaming house đầy ra đấy, sao phải chơi ở những quán cấu hình thấp giật lên giật xuống?

Cấu hình hồi xưa thế này: Pentium 166MMX, Ram 32Mb, 64Mb, hdd 6,4Gb, 10Gb hoặc cao lắm là 20Gb là Vip, khá hơn 1 chút là những con Pentium II Slot 1, Pentium III máy bộ đã là dữ dằn lắm rồi, sau đó là đến thời Halflife, Counter Strike 1.3, Red Alert 2 cho đến PUBG, LMHT, Overwatch, DOTA2, Blade & Soul như ngày nay. Yêu cầu về cấu hình máy cũng theo đó mà tăng lên chóng mặt và khiến cho các chủ quán net phải “toát mồ hôi hột” chạy theo để nâng cấp cấu hình phục vụ game thủ.

Gửi các chủ net cỏ: Đừng có điếc không sợ súng, thời buổi cạnh tranh mà không có sức hút thì thua là phải!

Nhưng điều đó là chuyện phải làm, và nếu không làm thì đừng hỏi vì sao càng ngày càng vắng. Game thủ chúng tôi đi chơi, bỏ tiền ra cốt là để được chơi cho sướng, việc được ngồi một cái máy cấu hình cao, bàn phím cơ với những tiếng gõ đi vào lòng người, quả tai nghe có cả chế độ rung sống động nó mới phê mới đã. Đôi ba ngàn, thậm chí là chục ngàn chênh lệch thật ra để đổi lại cái sự sướng ấy thì tôi xin sẵn sàng. Chứ bây giờ bắt tôi chơi LMHT bằng mấy máy còn không full được màn hình 1600 rồi đến quả headphone vàng chóe huyền thoại cứng như đá, lằn cả vành tai thì thôi, cũng đến chịu.

Đi net chính là tìm máy lạnh tránh cái nóng, thấy cây quạt đứng là chán rồi!

Thật lạ là những quán nét tiết kiệm đến mức chỉ trang bị đôi cây quạt đứng hay một chiếc quạt trần cho cả một tầng máy vẫn còn tồn tại. Tôi đã từng bất chấp tất cả, điên cuồng ngồi chiến Haflife dưới cái sức nóng 38 độ và một chiếc quạt gắn tường, mồ hôi nhễ nhại nhưng không sao hết, đã máu thì đừng hỏi! Thế nhưng đó là câu chuyện của 15 năm trước, khi mà lúc đó chạm vào được cái máy tính thôi đã sướng lắm rồi chứ chẳng ai dám mơ đến điều hòa máy lạnh.

Câu trả lời rất rõ ràng rồi phải không?
Câu trả lời rất rõ ràng rồi phải không?

Không những ngồi chơi, mà còn là… ngồi ăn

Với nhu cầu như hiện tại thì việc một game thủ đóng đô tại quán nét nửa ngày, 1 ngày hoặc vài ngày là điều quá bình thường. Việc được phục vụ ăn uống tại chỗ cũng chính vì thế mà trở thành một trong số những yêu cầu tiên quyết. Chẳng ai muốn đang hứng chơi dở thì lại phải chạy ra ngoài tìm mua cái bánh mì gặm tạm cả. Đối với các quan nét không có dịch vụ hoặc dịch vụ quá nghèo nàn thì vắng khách hầu như là điều khó tránh khỏi.

Gửi các chủ net cỏ: Đừng có điếc không sợ súng, thời buổi cạnh tranh mà không có sức hút thì thua là phải!

Cứ thử tưởng tượng vừa được chơi game mình thích, chạy mượt mà đến từng chi tiết, âm thanh sống động, khát chỉ cần 3 giây sau đã có nguyên dàn menu đợi sẵn, đói một cái là nào mì, phở, xúc xích, cơm rang sẵn sàng phục vụ thì có phải là kích thích, sướng cả người không? Đôi khi quán nào dịch vụ tốt hơn là quán đó ăn, rất đơn giản và dễ hiểu.

Quán nét cỏ - nơi văn minh là thứ xa xỉ

Quan nét cỏ 10 thằng thì hết 9 thằng hút thuốc, phì phèo cả buổi đến cháy cả bàn phím mà ý thức thì hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh, cybergame người ta chia ra phòng hút thuốc và không hút thuốc chính là vì lý do ấy đấy! Rồi đến bãi giữ xe “ai có xe người ấy giữ”, lâu lâu phải ngó ra xem xe còn không; rồi đến cái ghế ngồi chơi mà đứng dậy đi vệ sinh xong quay ra có khi đã không thấy đâu nữa, mà cái giống ghế đấy lâu lâu mỏi cổ muốn dựa ra sau cũng không được. Thử hỏi đi net mà đang chơi có thằng đi qua quẹt 1 cái vào ghế, đi lại quẹt 1 cái vào ghế, rồi 1 lúc lại "anh ơi tắt ứng dụng giùm em", "anh ơi chuột hư" thì làm sao cạnh tranh cho được!

Chơi nét cỏ, không sợ không có máy, chỉ sợ có máy mà không có ghế!
Chơi nét cỏ, không sợ không có máy, chỉ sợ có máy mà không có ghế!

Nói vậy thì nét cỏ không còn đường sống tại Việt Nam? Vẫn sống chứ, nhưng sẽ là sống lay sống lắt nếu cứ giữ tình trạng như hiện tại. Chưa bàn đến chuyện nâng cấp cấu hình thì việc sắm thêm đôi cái máy lạnh, cải thiện dịch vụ ăn uống là điều có thể làm ngay tức khắc thay vì ngồi nghĩ chiêu trò hạ giá để giật khách, vừa không hiệu quả mà lại còn phản cảm. Nói ra có vẻ khắc nghiệt nhưng nghề nét hiện nay, không đủ năng lực tài chính và không chịu thấu hiểu tâm lý game thủ thì chỉ có đi vào ngũ cụt mà thôi.

Tâm sự chủ quán net: “Sợ nhất là lúc đi họp phụ huynh cho con, cô giáo lúc nào cũng kỳ thị” Nguồn: gamek.vn